Home » MƯA TRÊN PHỐ BOLSA – Nguyễn Tấn Phận

MƯA TRÊN PHỐ BOLSA – Nguyễn Tấn Phận

MƯA TRÊN PHỐ BOLSA

Nguyễn Tấn Phận

 

 

Một buổi tối, Từ Hiếu Côn từ San José gọi xuống với giọng nói khẩn cấp: “Anh Năm có biết gì không?”  Côn hỏi. “Đâu có biết gì đâu, ”  Tôi vừa thắc mắc vừa trả lời. “ Ông Chất bịnh tình rất nguy kịch rồi đó. Nghe nói ổng đang ở trong nursing home. Anh phải tới liền đi.” Tôi cũng đã đoán biết bịnh tình của anh Chất rất nguy hiểm nhưng tôi nghĩ cũng chưa phải mau như vậy.

Buổi sáng ngày hôm sau có tiếng điện thoại reo, tôi bắt máy thì nghe tiếng nói của Đại Tá Nguyễn Văn Quí ở đầu dây, “Anh đến nursing home liền bây giờ đi, thôi thì không kịp đó. Ông Chất sắp đi rồi.”  Đại Tá Quí khuyên tôi như vậy. Ông còn chỉ đường cho tôi đi đến đó và nhắc lại nhiều lần. Tôi cũng chưa vội vì ít ra cũng phải chờ một vài hôm nữa.

Buổi chiều hôm đó tôi gọi Huỳnh Văn Mâng; Mâng cho biết, “ông Chất đã  đi rồi!” Trong suốt quãng đời của tuổi học trò giữa tôi và anh Chất và sau này trong khoảng đời binh nghiệp, chúng tôi chưa bao giờ hẹn gặp nhau để hàn huyên tâm sự. Chúng tôi chỉ gặp nhau qua những tình cờ và qua những biến chuyển của thời cuộc đẩy đưa.

 Lê Văn Trung  – Tây Ninh

Tôi có rất ít kỷ niệm về anh Trương Hữu Chất nhưng tôi luôn luôn giữ chặt những tình cảm học trò buổi ban đầu . Khi tôi rời trường Trung học Phan Thanh Giản ở CầnThơ sau lớp đệ Lục để trở lại Tây Ninh lần thứ nhì vào năm 1955, tôi gặp Chất tại lớp Đệ Ngũ trường Trung hoc Lê Văn Trung.

Truong Le Van Trung 001

Một dãy lớp học của trường Trung HọcLê Văn Trung.Hình: Tập san Tây Ninh Quê Tôi

Một dãy lớp học của trường Trung HọcLê Văn Trung.Hình: Tập san Tây Ninh Quê Tôi
Trường Lê Văn Trung là nơi qui tụ  học sinh con nhà nghèo từ khắp mọi nơi. Đây là ngôi  trường nghĩa thục, mái lợp tranh, tường rơm trộn đất. Một mái trường do nhiều công sức đóng góp  của đồng đạo, của chiến sĩ Cao đài và nhiều ân nhân khác. Tuy là một ngôi trường nhỏ ở tỉnh nhưng được dẫn dắt bởi  các vị hiệu trưởng là những nhân vật có tên tuổi hàng đầu trong các hoạt động chánh trị, báo chí ở miền Nam như Luật sư Trần Văn Tuyên, một nhân vật có một quá trình chánh trị nổi bật; Nhà văn nổi tiếng “Yêu” Chu Tử  đã một thời làm dấy động trào lưu tiểu thuyết “xã hội” rất đặc thù;  Nghị Sĩ Nguyễn Hữu Lương trước kia là hiệu trưởng và cũng là nhà giáo tận tụy với nghề nghiệp; Và còn nhiều vị hiệu trường và giáo sư khác mà tôi vẫn hằng khắc tâm  mến phục. Tuy Lê Văn Trung là một nghĩa thuc nghèo nhưng Tây Ninh lại là vùng “non linh đất phước.”

 

” Non linh đất phước trổ hoa thần
Riêng chiếm vườn hồng một cảnh xuân  . . .
Sắc nước hương trời nên cảm mến
Non linh đất phước trổ hoa thần.”             ( Thơ Sưong Nguyệt Anh )

Lúc còn học chung lớp đệ Tứ, thinh thoảng vào các ngày cuối tuần tôi đi bộ đến nhà Chất  dưới cái nóng ‘nung người.’ Cái nóng khô khan thổi dạt ra từ các tường núi đá. nhưng đã không làm ngăn trở những buổi hẹn hò  Chúng tôi hẹn nhau cùng chung tập thể duc, đẩy tạ, đu xà ngang,. Mỗi lần đến nhà anh, tôi đi dọc bên  hông nhà để ra  thẳng sân sau. Tôi chua bước vào bên trong nhà anh bao giờ, và tôi cũng chưa bao giờ biết ba mẹ của anh lúc đó là ai. Mỗi lần đến như vậy chúng tôi chỉ tập khoảng 20 hoặc 30 phút rồi tự động chia tay. Anh Chất là người nói chuyện rất ít (lúc đó) nhưng tôi là người nói ít hơn; Thành ra trong những lần gặp gỡ như vậy chúng tôi chỉ trao đổi vài ba câu chuyện  không có gì đáng nhớ. Có một lần tôi gợi ý, “chắc là Chất muốn trở thành giáo sư dạy thể dục thể thao,” Chất cười mỉm, không phản đối, rồi phụ họa, “còn mầy thì thích làm thầy dạy Việt văn phải không?”  Chỉ có vậy thôi, ngoài ra tôi hoàn toàn không biết gì về tâm tình anh và anh cũng không thắc mắc gì về những ước mơ, kỳ vọng của tôi ngoài việc đoán mò như anh đã nói.

Sau khi  rời  trường Lê Văn Trung chúng tôi lại gặp nhau ở trường Petrus Ký. Rồi sau đó mỗi người đi một ngả.

Trường Petrus Trương Vinh Ký, Sàigòn –  Đời quân ngũ

Hinh- petrus ky 2

Trường T H Petrus Trương Vinh Ký – Thập niên 1950

Trường T H Petrus Trương Vinh Ký, Sài Gòn thập niên 1950
Sau nầy khi đã vào quân đội,  tôi không cố ý là phải đi tìm Chất và anh cũng không cố tìm gặp lại tôi. Nhưng có một điểm là chúng tôi luôn luôn gặp nhau qua những đẩy đưa của đời binh nghiệp.

Khi hoc xong lớp Đệ Nhi  tai trường Petrus Ký, anh Chất tình nguyện vào khóa 16 trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam. Một hôm tình cờ gặp anh ngoài phố ở Sài Gòn tôi nói, “Tại sao không đi  học tiếp. Dân tình người ta khinh thường nhà binh lắm, vô trong đó làm cái gì?” thì  khoảng hai  năm sau chính tôi lại là người tình nguyện vào trường Bộ binh Thủ Đức.

Trên đường Lê Thánh Tôn gần chợ Bến Thành vào một sáng cuối tuần tôi bắt gặp Chất trong bộ đồ sinh viên sĩ quan Đà Lạt đi phép. Chất đã hoàn toàn khác hẳn. Nước da sạm nắng, dáng dấp phong sương với bước đi rắn chắt. Chất để lộ ra cái uy phong của  người con trai thời loạn trong bộ quân phục đi phép màu “hãn mã chinh y”  – màu của những đoàn viễn chinh  miền Viễn Tây nước Mỹ –  màu sắc cũa những đoàn kỵ binh đã lập nên những chiến công oanh liệt đầu tiên trong sự nghiệp xây dựng một Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ cường thịnh. Tôi gặp Chất trong một lúc tình cờ như vậy rồi chia tay, không có câu chuyện gì đặc biệt để nhớ.

Về sau, tin tức qua bạn bè cho biết Chất tình nguyên vào Biệt Động Quân, một binh chủng mà nhiều tên tuổi  đã đi vào quân sử VNCH với những chiến tích kiêu hùng

Bẵng một thời gian sau Tết Mậu Thân, tôi gặp Đại uý Chất tại trước cổng Chi cảnh sát quốc gia Quận Tân Bình ở Sàigòn. Chất trông có ‘hồn’ hơn trong bộ đồ trận Biệt Động “ Cọp Ba Đầu Rằn “  Chất hỏi, “Mầy đi đâu vậy?” Tôi định nói, “Moa ghé thăm Toa,” nhưng vì tự ái, tôi nói, “ Tình cờ đi ngang qua định thăm Toa  nhưng vì bận việc Moa  phải đi liền.”  Lúc đó tôi mang cấp bực trung úy bộ binh, nhỏ hơn Chất một cấp.  Thế là tôi và Chất sau đó cũng không gặp nhau mặc dầu nơi làm việc của tôi chỉ cách Chi cảnh sát quốc gia Quận Tân Bình không hơn một cây số ngàn.

Một thời gian sau, tôi ghé qua Tân Bình thăm thì Chất cho biết là một vài hôm nữa anh sẽ trở về đơn vị gốc. Chất đưa tôi và hai người bạn đến một quán nhỏ  trên đường Trương Minh Ký.  Quán tuy nhỏ nhưng có món ăn ngon và nhiều cô chiêu đãi  viên đẹp. Đó cũng chỉ là một bữa ăn vội vã với vài ba câu chuyện cũ rồi chia tay. Không có gì đặc biệt để ghi nhớ.

Đất Tây Ninh – Đầu Hỏa Tuyến

Nói chuyện với một vị cao niên ở Ấp Giữa, Xã Phước Trạch, Q Hiếu Thiện, T N ngày 15/9/1974

Tác giả nói chuyện với một vị cao niên ở Ấp Giữa, Xã Phước Trạch, Q Hiếu Thiện, T N ngày 15/9/1974

Khoảng hai năm sau từ Sàigòn  tôi hay tin Chất được bổ nhiêm làm Quận trưởng kiêm Chi Khu Trưởng Phước Ninh,  một vùng đất địa đầu của tỉnh và cũng là lãnh địa của  ‘Mặt Trận  Giải phóng Miền Nam ”  Vậy là Chất đã đi trước tôi một bước vì sau đó hơn một năm tôi quyết định rời Sàigòn, trở về với vùng “non linh đất phước.”  Trong khi Chất cố trấn thủ vùng địa đầu (Phước Ninh) thì tôi cố chèo chống phía ” Giang Nam ” (Hiếu Thiện).

Tuy Phước Ninh và Hiếu Thiện không xa nhưng chúng tôi cũng ít gặp nhau. Chỉ có một vài lần sau buổi họp hàng tháng tại tiểu khu, Chất gặp tôi bắt tay, nói bâng quơ vài lời rồi bỏ đi cũng với nụ cười nửa miệng.

Mưa trên phố Bolsa.

35 năm sau tại California . . .

Với một người bạn của anh Chất

Chụp chung với một người bạn của anh Chất

Một buổi tối tôi đến nhà thăm Chất ở khu mobile home trên đường Bolsa. Anh rất bận công việc cho tờ Tây ninh Quê Tôi. Tôi nói với Chất, “Mình lớn tuổi rồi, nên nghỉ ngơi, để cho lớp trẻ họ làm.”  Chất cười nhoẻn miệng, “Ở cuối đời mình cũng phải làm cái gì chớ. Tao cảm thấy tao có trách nhiệm và tao phải cố gắng bằng mọi cách. Mầy biết không, mình phải chứng tỏ mình là lớp người ‘đa năng đa hiệu’ dầu ở bất cứ hoàn cảnh nào.”  Đây là lần đầu tiên tôi nghe anh Chất nói về trách nhiệm và bổn phận với một nụ cười nửa miệng. Một nụ cười mà tôi đã tìm lại được ở anh sau mấy chục năm bị đánh mất vì trong suốt thời gian ở trường Lê Văn Trung cũng như ở trường Petrus Ký, và suốt quãng đời quân ngũ, mỗi lần gặp mặt, Chất chỉ nói một hai câu bâng quơ rồi nhoẻn nụ cười nửa miệng bỏ đi.

Một hôm khi tờ Tây Ninh Quê Tôi in xong, tôi ghé qua nhà Chất xin vài tờ báo thì nghe Chất than, “Sao chưn Tao đau quá!” Tôi nghĩ đó chỉ là một chứng bịnh thông thường của người lớn tuổi.

*  *  *  *

Tôi đứng chờ dưới trời mưa nhỏ hột tại Peek Funeral Home trên đường Bolsa.Một người ban cảnh sát của anh Chất đang đứng cạnh đó với cây dù che mưa. Anh tự giới thiệu với tôi, trước kia anh cùng ở trong ngành cảnh sát với Chất. Vì thấy tôi bị ướt anh mời tôi cùng đứng chung  dưới cây dù. Anh nói, “Mình chờ khi nào thấy có luồng khói bay lên từ ống khói thì mình hãy về.”  Anh muốn thấy linh hồn anh Chất thật sự bay cao, bay xa về miền vô tận. Chúng tôi chờ mãi cho đến khi tất cả mọi người đều rời khỏi nhà quàn. Chờ mãi nhưng  cũng chỉ là những hạt mưa rơi. “Anh Chất đã không muốn rời khỏi nơi đây,” anh bạn mới quen nói như vậy. Sau cùng anh bạn này nói với vẻ thất vọng: “Anh Chất không muốn đi, anh còn luyến tiếc nơi nầy. Mình phải đi về, không thể chờ lâu nữa được.”

Ngay lúc đó thì Phạm Ngọc Lân bất thần xuất hiện, yêu cầu chụp máy tấm hình rồi chúng tôi vội vàng chia tay. Tôi là người cuối cùng vội vã lái xe rời khỏi nhà quàn dưới bầu trời âm u điểm lưa thưa mấy làn mưa mỏng.

Untitled-1

Tội lái xe rẽ phải trên đường Bolsa hướng về Huntington Beach. Khi gần tới đường Hoover, tôi bỗng giựt mình vì đèn đường mất điện. Màu vàng lấp lánh trong làn sương mù dưới bầu trời còn giăng một màu xám đụt. Đèn màu vàng nhấp nháy báo hiệu người lái xe phải dừng lai, chờ người đi bộ băng qua đường. Tôi phải nhìn quanh, chờ đợi. Trong tiếng mưa rơi, tôi nghe dường như  có tiếng nói của Chất vang đâu đây, “ Khoan đã, Tao đang băng qua đường.  Mày đừng có chạy vội.”

Westminster, California, Tết Dương lịch 2010

 

Total Views: 811 ,

Related posts:

NHỮNG NGƯỜI LÍNH
Chuyện Một Người Mang Tên Nguyễn Thị Di Tản

Name of author

Name: Phan