Home » NGÀI BẢO ĐẠO HỒ TẤN KHOA

NGÀI BẢO ĐẠO HỒ TẤN KHOA

Nguyễn Tấn Phận

Trong bốn năm của nhiệm kỷ đầu, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu gặp rất nhiều khó khăn mà thử thách lớn nhứt, đe dọa đến sự sống còn của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), là vấn đề Hòa Đàm Ba Lê. Song song với các khó khăn về ngoại giao đó, Tổng Thống Thiệu còn phải đương đầu với sự chống đối của cá nhân Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ. Măc dầu đang là phó tổng thống, Thiếu Tướng Kỳ thường xuyên công khai đả kích và còn nhiều lần lớn tiếng hăm dọa đảo chánh Tổng Thống Thiệu nữa. Khi Tướng Kỳ tuyên bố dứt khoác là sẽ ra tranh cử để đối đầu Tổng Thống Thiệu vào kỳ bầu cử cuối năm 1971 thì sự hàn gắn coi như là bế tắc.

Trong lúc đang có sự hiềm khích giữa các cấp lãnh đạo quốc gia thì Dự Luật Bầu Cử Tổng Thống – Phó Tổng Thống lại được Quốc Hội VNCH thông qua. Điều 10 Khoản 7 của Dự Luật buộc ứng cử viên tổng thống phài có 40 chữ ký của  Dân biểu Quốc Hội hoặc 100 chữ ký của Nghị viên Hội đồng Tỉnh để có đủ điều kiện ra ứng cử. Sự kiện này làm dấy lên sự chống đối mạnh mẽ chẳng những của Thiếu Tướng Kỳ, của Đại Tướng Minh mà còn cả một số đông các tổ chức chánh trị và đại đa số thân hào nhân sĩ nữa.

Để xoa diu làn sóng chống đối đó, ngoài hệ thống tranh cử chánh thức do ông Nguyễn Văn Ngân, Phụ Tá Đặc Biệt về Chánh Trị, phụ trách, còn có một tổ chức đặc biệt bán chánh thức được thành lập với nhiệm vụ đi “giải độc” và đồng thời gây cảm tình cá nhân cho Tổng Thống Thiệu. Tổ chức này do Ông Nguyễn Văn Kiểu, Đại Sứ VNCH tại Đài Bắc hướng dẩn.

*  *  *  *

Tại phòng trực sĩ quan tùy viên ở khu vực riêng dành cho gia đình tổng thống trong dinh Độc Lập, vào khoảng 8 giờ tối có chuông điện thoại reo. Tôi nhắc ống liên hợp lên thì nghe có tiếng của Hải quân Thiếu Tá Trần Thanh Điền ở đầu dây:

– “ A Lô, Phận đó hã? Có ra đây được không? Bác Sáu muốn gặp.” Anh Điền hỏi.
– “ Được, ở đâu vậy? Tôi hỏi lại.
– “ Ở Văn Cảnh” Anh Điền cho biết. (1)
– “ Được, tôi sẽ tới.” Tôi trả lời, đồng ý.

Hinh - Dinh Doc Lap Phia Nguyen du 001

Khu Hậu dinh – dinh Độc Lập (dinh Thống Nhất nhìn ra đường Nguyễn Du ngày nay) Của sổ bên trái cùng là Văn phòng sĩ quan tùy viên. Bốn của sổ kế tiếp là của sổ phòng ngủ và phòng gia đình tổng thống.

*  *  *
Bác Sáu nói trên là ông Nguyễn Văn Kiểu, Đại Sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Đài Bắc.
Gia đình Tổng Thống Thiệu có ba anh em trai: Người anh Cả là ông Nguyễn Văn Hiếu. Ông Hiếu là người học giỏi nhứt nhà; Ông du học ở Pháp và đỗ cử nhân Luật. Dưới thời chánh quyền Tổng Thống Ngô Đình Diệm, ông Hiếu là Tổng Lãnh Sự VNCH tai Nam Dương. Người anh kế là ông Nguyễn Văn Kiểu, một cán bộ Đại Việt Quốc Dân Đảng kỳ cưu, một trong bốn vị lãnh đạo cao cấp của Xứ Bộ Nam Việt đã từng hoạt động ở trong Nam từ thập niên 1950.
Khi tới nơi hẹn thì tôi thấy ngoài ông Đai Sứ Kiểu và anh Điền còn có các khuôn mặt quen thuộc như Giáo sư Phạm Văn Tuân và hai vị sĩ quan Hải Quân khác. Sau đó tôi dược biết là ngày hôm sau mọi người sẽ cùng đi Tây Ninh, và Ông đại sứ muốn tôi cùng đi “cho vui.” Tôi được tham gia phái đoàn, theo tôi nghĩ, vì gia đình tôi có Đạo và Má tôi là một chức sắc Thiên phong. Mục đích chính của chuyến đi này là ông Đại sứ Nguyễn Văn Kiểu sẽ vào Tòa Thánh thăm xã giao Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa.

Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa là một chức sắc Thiên phong thuộc hàng giáo phẩm trung ương của thập nhị thời quân Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Ngài được đồng đạo kính trọng như một nhà trí thức khoa bảng được Đức hộ Pháp trọng dụng, và Ngài cũng có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với hơn một triệu tín đồ lúc bấy giờ. Tin này làm tôi phấn khởi.

*  *  *  *

Viếng thăm Trung Tướng Nguyễn Văn Thành – Chuyến đi tiền phương

Độ một tháng trước chuyến đi nói trên, chúng tôi gồm có các ông Tuân, ông Điền và một sĩ quan Hải quân – không có Đại Sứ Kiểu – đã đến Tòa Thánh viếng thăm Trung Tướng Nguyễn Văn Thành tại tư thất của ông ở cổng số 3 Nội Ô Tòa Thánh.
Trung Tướng Thành tên thật là Nguyễn Hoài Thanh. Tướng Thành được các chiến hữu Cao Đài ca tụng là một trong “ Tứ Trụ Thành – Phương – Dương – Thế.”  Các vị tứ trụ này gồm có Trung Tướng Thành, Trung Tướng Phương, Đại Tá Đặng Quang Dương, Trung Tướng Trình Minh Thế. Đại Tá Dương là Tham Mưu Trưởng đầu tiên của quân đội Cao Đài dưới thời Trung Tướng Trần Quang Vinh làm Tư Lịnh; Trung Tướng Phương có lần đã ra tranh cử phó tổng thống chống lại liên danh của Tổng Thống Ngô Đình Diệm; còn Trung Tướng Trình Minh Thế là một nhân vật đặc biệt mà tên tuổi của ông đã gắn liền với nhiều huyền thoại của nền Đệ Nhất Cộng Hòa. Đó là bốn vị có công rất lớn trong việc thành lập quân đội Cao Đài và là những công thần hàng đầu phục vụ dưới ngọn cờ Bảo sanh – Nhơn nghĩa – Đại đồng (2) với nhiệm vụ bảo vệ Đạo khỏi sự phá hoại của Cộng sản.
Riêng Trung Tướng Nguyễn Văn Thành sau thời gian ở ẩn, ông trở về phục vụ Đạo trong chức vụ mới là Quyền Tổng Thanh Tra đặc trách Chánh Tri Đạo; Ông cũng là Chưởng Quản Cơ Thánh Vệ và Cơ Bảo Thể. Vì các chúc vụ mới đó mà Trung Tướng Thành đã bị Cộng Sản liệt vào thành phần những “kẻ phản động” có liên hệ với chánh quyền Tổng Thống Thiệu.

*  *  *  *

Hinh _ Cong so 3 _ Puerta-acceso-Templo-Divino- Opti

Khoảng hơn 7 giờ tối, chúng tôi bốn người như đã nói trên cùng đến một ngôi nhà lợp ngói, nền cao đúc xi măng, sàn nhà lót gạch Tàu, lan can đóng bằng gỗ. Phòng khách được trưng bày bằng một bộ salon cũ. Trung Tướng Thành tiếp chúng tôi với chiếc áo dài trắng. Dưới ánh đèn lờ mờ trông ông vẫn còn quắc thước, lanh lẹ. Điều đặc biệt là ông rất cởi mở và nói chuyện rất vui,. Hầu hết trong các câu chuyện trao đổi, chúng tôi chỉ phát biểu chung chung và ít đề cập đến chuyện chánh trị.
Đang ở giửa câu chuyện thì Tướng Thành rời ghế salon bước tới ngồi gần bên tôi trên bộ ván gỗ vì ông Tuân vừa cho biết tôi trước kia là một Thiếu nhi quân Cao Đài. Ông lộ vẻ rất vui mùng được thấy đứa con của Đạo trở về thăm quê nhà. Ánh mắt ông sáng lên và ông bắt đầu kể về những ngày xa xưa lúc mới vào Đao. Thấy không khí có vẻ cởi mở nên ông Tuân cũng đến ngồi bên trái Trung Tướng Thành để góp thêm chuyện vui.  Vì mãi mê với câu chuyện nên tôi không để ý ông Tuân  làm gì mà Tướng Thành tỏ ra giận dữ làm tất cả chúng tôi đều lo sợ. Đang vui bổng không khí trở nên im lặng, khó chịu, không ai dám nói thêm lời nào, nhưng liền sau đó, trong một tích tắc, Tướng Thành nén được cơn giận, rồi ông chủ động bắt đầu chuyển câu chuyện qua đề tài khác.

Tướng Thành tiếp tuc độc thoại. Ông nói về Việt Minh. Ông kể chuyện Tam Quốc Chí, rồi nói về quân đội Cao Đài, Tướng Thành cho rằng các lực lượng “giáo phái” (tướng Thành gọi “giáo phái” theo thói quen của người bình dân) ở Miền Nam là các lực lượng chống Cộng và đồng thời cũng chống Pháp. Ông rất phẫn nộ về việc dư luận nói rằng  quân đội Cao Đài là do Tây và Nhựt Bổn dựng lên. Tướng Thành nhấn mạnh :

“ Các lực lượng giáo phái không phải tự dưng mà có. Vì hoàn cảnh đất nước, vì chiến tranh và nhứt là vì sự  an nguy của “Đạo nên mói có lực lượng giáo phái. Nó được nuôi dưỡng từ trong lòng dân tộc và lớn lên trong  loạn lạc, chiến tranh. “Riêng về quân đội Cao Đài người Nhựt và Pháp muốn làm (dựng lên) cũng không  được.”

Các lời phũ dụ của ông đã làm cho riêng tôi phải suy nghĩ và ghi tâm cho đến bây giờ.

Sau cùng vì thấy sắp đến giờ nghỉ ngơi, chúng tôi xin kiếu từ và xin hẹn Trung Tướng Thành sẽ đến thăm một lần nữa. Buổi viếng thăm diễn ra hơn hai tiếng đổng hồ. Thật là hồi hộp nhưng cũng thật là hữu ích. Trên đường về tôi vẫn còn mang theo hình ảnh một nhân vật đã từng sống qua nhiều thăng trầm của riêng đời ông, của Đạo và Đất nước.

Câu chuyên Trung Tướng Thành giận dữ, theo ông Tuân kể lại, là vì Tổng Thống Thiệu biết được hoàn cảnh khó khăn của tướng Thành nên có nhã ý muốn giúp đở ông một ít tài chánh để trang trải cuộc sống, nhưng ông Tuân cư xử không tế nhị nên làm tướng Thành buồn. Chúng tôi xin nói rõ thêm là thông thường trong các chuyến đi như vậy thì phài đoàn có đem theo quà biếu để tặng chủ nhà như : trà, rượu, đôi khi có sâm, và trong một vài trường hợp có yễm trợ tài chánh cho một vài nhân vật có đời sống vật chất khó khăn; Thành ra vào thời gian đó, có tin đồn là các tổ chức, hiệp hội, đảng phái bị mua chuộc bằng tiền.

*  *  *  *
Một buổi sáng ( không nhớ ngày tháng ) tôi và một người bạn đang ăn sáng tại một quán ăn ở góc đường Lê Lơi và Nguyễn Trung Trực ở Sài Gòn thì một em bé bán báo dí vào mặt tôi tờ báo Sóng Thần. Tôi liếc mau qua hàng tít lớn “ Tướng Cao Đài Nguyễn Văn Thành bị ám sát chết . . . “ Hôm đó là ngày tôi xuống ca trực. Ngày đó thay vì là một ngày đi chơi thư giãn, nhưng lại là một ngày làm cho tôi vô cùng ray rức trong lòng.

*  *  *  *

Viếng thăm Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa

Cao Dai _ Tay Ninh Casa-del-tejido-Cao-Dai-Tay-Ninh

Buổi tối trước khi ở trụ sở Văn phòng ông đại sứ Nguyễn Văn Kiểu ra, chúng tôi được lịnh sáng hôm sau mọi người tự túc đi lên Tây Ninh bằng đường bộ, và hẹn gặp lại nhau tại nhà Trung Tướng Thành lúc 7 giờ tối.
Riêng tôi khi về tới Mit Một, xe rẽ qua đường hướng về trường Lê Văn Trung rồi chạy về chợ Long Hoa trước khi về thăm Bà Ngoại, Má và các em tôi. Nhà chúng tôi ở khoảng giữa cửa số 4 trên đường đi xuống Viện Đại Học Cao Đài (đang xây dở dang). Mỗi lần về thăm nhà tôi thường chạy ngang qua trường Lê Văn Trung rồi chạy một vòng chợ Long Hoa để có dịp nhìn lại cảnh xưa vì tôi rất ít có dip về thăm nhà.

Khoảng 7 giờ tối thì tất cả chúng tôi đều có mặt tại nhà Trung Tướng Thành. Đây là lần gặp thứ hai trong vòng một tháng. Khi bước vào nhà tôi thấy có Trung Tướng Thành và một vị cao niên tóc bạc trắng, mặc áo dài trắng. Đó là Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa mà lần đầu tiên tôi được diện kiến. Với khung cảnh u tịch của vùng Thánh Địa, Ngài Bảo Đạo hiện ra như một vị đạo tiên. Hình ảnh Ngài tỏa ra như bức tranh vẽ, cùng với phong cách của Ngài làm tăng lên sự kính trọng của tôi đối với một vị lãnh đạo tinh thẩn mà tôi đã nghe danh từ lâu.

Ngài Bảo Đạo là nhân vật gần gũi với Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc. Lúc đi tham dự Hội Đàm ở Genève năm 1954, Ngài là Bí Thư của Đức Hộ Pháp, và từ đó Ngài được đề cử là người đại diện của Hội Thánh Cao Đài để gặp gỡ các nhân vật đại diện cho các cơ quan chánh quyền, tôn giáo, hội đoàn khác. (3)
Sau khi chủ khách phân vị, Đại sứ Kiểu ngồi vào ghế salon đối diện với Ngài Bảo Đạo. Ông Đại sứ Kiểu ngồi gác chân chữ Ngũ. Đó là phong cách của một nhà ngoại giao Tây phương, kể cả khi tiếp các tổng bộ trưởng ông đều ứng xử như vậy.  Mà  cũng do  tánh tình hề hà bình dân của ông đại sứ đối với mọi người, và vì do thói quen đó nên mới có một một lầm lồi nhỏ về giao tế xảy ra lúc Ngài Bảo Đạo tiếp lần đầu tiên. Chúng tôi nhận ra ngay là Ngài Bảo Đạo không hài lòng về ông đại sứ, và ông đại sứ cũng thấy ngay điều đó. Ông liền rút chân xuống và ngồi thẳng người lại, gác xuôi hai tay trên thành ghế. Tôi nói theo cách tôi nghĩ  là ông đại sứ đang ngối theo thể hình “chữ Tứ!”

Sau đó, ông đại sứ và Ngài Bảo Đạo bắt đầu trao đổi qua lại bằng những mẫu chuyên xã giao thông thường với vài câu chuyên thời sự chung chung trong không khí không có gì phấn khởi. Bỗng dưng Ngài Bảo Đạo nhìn thẳng vào mặt ông Đại sứ Kiểu, rồi lần lượt nhìn vào mặt chúng tôi từng người một như để điểm danh, ông chậm rãi phủ dụ với giọng nói rắn chắc :

–  “ Các ông hãy dòm ra ngoài biển Đông kìa. Các ông có thấy các tàu Mỹ bỏ neo ngoài khơi bờ biển Nam Hải không?”

Vừa nghe Ngài Bảo Đạo phủ dụ bất ngờ như vậy làm cho mọi người giật mình và vô cùng lúng túng. Tôi thấy ông đại sứ cũng lúng túng và chỉ đáp lại vài lời chống chế. Vì lúc đó tôi cũng mất bình tĩnh nên không nhớ rõ ông đại sứ nó gì, nhưng may thay, chỉ trong một vài giây đồng hồ, Ngài Bảo Đạo lại gỡ rối cho chúng tôi. Ngài nói:

– “ Một ông ở tòa đại sứ Mỹ đến vận động cho ông Kỳ là thông minh, lanh lẹ và có tài nói tiếng Mỹ giỏi. Tôi nói       với họ là làm tổng thống Việt Nam không cần nói tiếng Mỹ cho giỏi ! ”

Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu và Thiếu tướng Nguyễn Cao kỳ – Hình chụp vài tháng trước ngày bầu cử tổng thống/ phó tổng thống cuối năm 1967

Đang bị đặt trong tình huống khó khăn, Ngài Bảo Đạo lại tìm một lối thoát cho chúng tôi. Rồi sau đó, không khí cởi mở trở lại. Ngài Bảo Đạo và ông đại sứ trao đổi vài câu chuyên xã giao thân mật hơn. Trong các câu chuyên đàm đạo tiếp theo, hai vị  có bàn tới một vài vấn đề như nạn nhân chiến tranh, việc bắt quân dịch v.  v. .  .  Và sau cùng ông đại sứ cũng trình bày đường lối của chánh phủ và giải thích thêm về trường hợp phải ra ứng cử dù không  có liên danh nào khác ra tranh cử.

Với những gì chúng tôi nghe và thấy được thì diển tiến của buổi gặp gỡ từ lúc đầu đã gặp nhiều khó khăn qua sự chống đối mạnh mẽ của Ngài Bảo Đạo. Sau khi nghe Đại sứ Nguyễn Văn Kiểu trình bày rõ ràng quan điểm chánh trị của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu thì bầu không khí có phần thay đổi. Điều mà ông đại sứ gặt hái được là chẳng những chỉ với ngôn ngữ của một nhà ngoại giao chuyên nghiệp mà cũng còn nhờ vào sự thành thật biểu lộ qua cách ứng xử của ông. Nên cuối cùng Ngài Bảo Đạo cũng thông cảm được nhiều khó khăn về nhiều vấn đề mà phía chánh quyền đương thời phải đương đầu trong giai đọan “độc diễn ” hồi năm 1971.

*  *  *  *

Đây là một câu chuyện cũ, một sinh hoạt chánh trị nhỏ diễn ra gần nửa thế kỷ về trước dưới thời Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa. Một thể chế chánh trị mà thân hào nhân sĩ lúc bấy giờ lên án là “không được nhân dân ủng hộ, là độc tài, một chánh quyền làm tay sai cho ngoại bang.”  Nay nghĩ lại, dưới thời Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa, chánh quyền muốn thực hiện điều gì thường tìm về với cộng đồng dân tộc để hội ý và muốn nhân dân cùng chia sẻ trách nhiệm với chánh quyển, hơn là đi tìm sự hỗ trợ từ các thế lực ngoại bang.

Nguyễn Tấn Phận

California, Tết Ất Mùi 2015

Copyright © 2015 Nguyễn Tấn Phận

 

Ghi chú:

GS Phạm Văn Tuân hiện định cư ở Taxas
Ông Trần Thanh Điền hiện cư ngụ tại California

(1)  Chúng tôi thường dùng tên “Văn Cảnh” để ngụy trang  địa điểm văn phòng của ông Đại sứ ở số 116

Hồng Thập Tự, bên cạnh  Việt Tấn Xã.

(2) Lá cờ của quân đội Cao Đài có thêu sáu chữ Bão Sanh Nhơn Nghĩa đại Đồng.

(3) Theo sách Đạo và theo lời Bà quả phụ Nghị sĩ Nguyễn Hữu Lương

*  *  *  *

Đọc Báo Cũ ở Sài Gòn năm 1971

Báo Tin Sáng 23-8-71
Liên Minh Nhơn Sĩ Cao Ðài lên án các hành động gian lận bầu cử

SAIGON (21-8) – Liên minh Nhơn Sĩ Cao Ðài Tiến Bộ (Tòa Thánh Tây Ninh) sáng nay vừa ra tuyên cáo liên quan tới 2 cuộc bầu cử sắp tới, có đoạn chính như sau:

Chúng tôi tuyên cáo:

I. Triệt để cảnh giác trong hai cuộc bầu cử sắp tới, quyết không giúp tay cho chính quyền thực hiện những bất công phản dân tộc và phản tiến hóa.

II. Hoàn toàn tán thành sự rút đơn của ứng cử viên tổng thống Dương Văn Minh.

III. Sẵn sàng sát cánh với các giới thuộc mọi tín ngưỡng để tranh đấu dành cho được:

– Những “quyền sơ đẳng của một công dân Việt Nam”: sinh sống đi lại, phát biểu ý kiến, và nhứt là ứng cử và bầu cử Tự Do.

– Quyền tranh đấu để “chấm dứt chiến tranh” và “khôi phục quyền định đoạt số phận dân tộc Việt Nam về cho người Việt Nam”.

Tây Ninh, ngày 21 tháng 8-1971

Tổng Thư Ký

Liên Minh Nhơn Sĩ Cao Ðài

G.S. Cao Hoài Hà

( Tài liệu của Nguoi Viet Online – Mục Ngày Này Năm Cũ,  Ngày 23 tháng Tám)

 

 

 

 

Total Views: 1242 ,

Related posts:

NHỮNG NGÀY CUỐI CỦA TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU - KỲ V (Hết)
NHỮNG NGÀY CUỐI CỦA TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU - KỲ III
KHI ĐẠO ĐỜI TƯƠNG ĐẮC - GS Lap Chuc Nguyen Huy

Name of author

Name: Phan