Home » TUỔI BẤT HOẶC – Allen Quach

TUỔI BẤT HOẶC – Allen Quach

Hoa-tai-GWC_for-webTôi sinh năm 1964, nên đầu năm vừa qua, bố tôi gọi tôi và hỏi:

– Cụ Khổng xưa khoe “tứ thập nhi bất hoặc” [1] là khi 40 tuổi cụ không nghi hoặc nữa. Nay, mày 40 tuổi rồi, thì sao?

– Thưa bố, cụ ấy không nghi hoặc nữa là không nghi hoặc cái gì?

Bố tôi cười, nói:

– Thực ra tao cũng không rõ cụ ấy không nghi hoặc cái gì, nhưng cứ đoán ngầm là cụ ấy không còn nghi hoặc, mơ hồ, bất định về bản thân, về thiên hạ, về hoàn cảnh của cụ, về tam cương, ngũ thường, về sự phải trái đúng sai.

– Nếu như vậy thì đúng cụ ấy là ông thánh rồi. Chứ thường nhân như con thì, trái lại, còn nghi hoặc đủ thứ.

– Mày nghi cái gì?

– Ðúng hơn con chẳng nghi cái gì mà là chẳng hiểu cái gì về sự hiện hữu của bản thân con, của mọi người, không hiểu nổi hoàn cảnh nào khiến mình lại như thế này.

– Nghĩa là sao?

– Nghĩa là tại sao lại có con ở cái cõi đời này? Tại sao con, bố mẹ và bà nội lại ở đây? Tại sao ông nội lại ở lại Việt Nam để chết giấm chết giúi? Tại sao nhà mình lại chống cộng? Tại sao con lại phải chống cộng? Con bây giờ là người Mỹ. Con có bị cộng sản hành hạ gì đâu?

– Kể ra đào sâu thì cũng khó. Nhưng nói sơ sơ thì cũng dễ. Với người Việt, thì sự nối dõi dòng họ là quan trọng nên có sự kết hôn và sinh con đẻ cái, và coi đó là sự đương nhiên. Cho nên có câu “một con một của không ai từ”, không băn khoăn thắc mắc cái kiểu cắc cớ ngày nay là có thể đứa con sẽ hỏi: Ðâu tôi có mượn ông bà sinh ra tôi? Hay: Có phải ông bà ham thân xác mà lỡ sinh ra tôi chăng? Thế cho nên ông nội lấy bà nội, đẻ ra tao; tao lấy mẹ, đẻ ra mày. Tuy nhiên, thực ra ông nội cũng nhiều lần nói với bà nội và chúng tao là ân hận về việc lập gia đình, vì chẳng may ít lâu sau đó gặp thời loạn lạc, không làm đầy đủ bổn phận.

Ông nội mày là người chống cộng. Tao có hỏi tại sao ông chống cộng. Thì ông nói ông chẳng có gì thù hằn riêng tư với cộng sản. Bạn bè ông có nhiều người là cộng sản là đàng khác. Nhưng từ khi cộng sản cướp được quyền hành, phản bội quốc gia, dân tộc, thì ông thấy có bổn phận phải chống, vì đất nước, vì dân tộc. Tuy nhiên ông mày chủ trương chống cộng khác người ta. Ông bảo đảng viên cộng sản ngu dốt nào có tội gì. Rồi quân nhân công chức của nhà nước cộng sản cũng có tội gì. Chống cộng bằng gươm súng thì tụi cộng sản to đầu chúng có chết đâu, mà chỉ chết đám ngu dốt bị chúng xúi dại và dân chúng chết oan, chưa kể tan hoang mọi mặt. Thế cho nên ông bảo Việt Nam cần một tổ chức như Hắc Long của Nhật, Lam Y của Tàu, nhằm ám sát, phân hóa lũ lãnh tụ ác ôn. Thế là đủ. Chúng sẽ hết làm hại hoặc sợ mà không giám vung tay làm hại. Từ 1945 đến 54, ông tuyên truyền kết nạp nhưng thiên hạ chỉ cười. Vào Nam, ông lại thêm vào danh sách lãnh tụ đệ nhất, đệ nhị cộng hòa. Ông bảo họ tuy không tàn độc nhưng chẳng hơn cộng sản nhiều. Cũng phản bội quốc gia, dân tộc, tham nhũng, thối nát, ăn gian nói dối, khiến đất nước con người không bao giờ được hưởng tự do dân chủ, hòa bình hạnh phúc. Theo tao biết, ông có mưu đồ với các cụ Nguyễn Văn Lực, Phạm Phú Phò, đám các ông Chu Tử, Hà Thúc Nhơn, Phạm Văn Lương, Nguyễn Liệu,… Nhưng ông cho rằng đám Miền Nam chưa cần lý đến, mà phải làm thế nào để hoạt động tại Miền Bắc trước, thành ra chưa đi đến đâu. Rồi 1975, ông nhất quyết ở lại, cho rằng thế là tốt, bớt được một đám tay sai tư bản, chỉ còn đám đích thực thủ phạm, tay sai cộng sản. Và ông bị cộng sản khám phá ra, mang đi thủ tiêu, mất xác.

Phần tao, thú thực tao cũng chẳng biết nguy cơ cộng sản đến cỡ nào. Ðiều mà hai chế độ cộng hòa kết tội cộng sản thì tao thấy chính họ cũng có khác gì đâu? Nhưng việc cộng sản Bắc Việt xâm lăng Miền Nam thì rõ ràng. Mình bắt buộc phải tự vệ.

Không phải tao sợ chết. Nhưng tao cũng đồng ý với ông là súng đạn chỉ làm chết oan người lương thiện, không giết được lũ lãnh tụ. Nên tao cố công để có một chỗ trong ngành báo chí quân đội. Không chiến đấu bằng súng đạn, thì chiến đấu bằng ngòi bút. Thú thực, tự thâm tâm, tao cũng biết chẳng ra sao. Cái kiểu thằng ăn cắp tố cáo thằng ăn cướp. Mình cũng có hơn nó bao nhiêu đâu, thì nói năng, viết lách cũng ngượng với chính mình. Hỏi dân chúng ai người ta thèm nghe. Mình nói bảo vệ tự do dân chủ, mà họ thấy rõ ràng trái lại. Còn cộng sản nó nói đấu tranh giành độc lập thống nhất, thì họ thấy như có vẻ thật. Nói láo với dân chúng Việt Nam là điều vô cùng thất sách. Thà là cứ nói vì phải chống cộng, còn cần độc tài, người dân họ dễ chấp nhận hơn. Ông Bảo Ðại tuyên bố thẳng thừng là vẫn giữ cái vị thế ông vua để đấu tranh chính trị, chẳng hứa dân chủ tự do gì, mà có ai phản đối gì đâu. Sự khác biệt giữa người quân tử và kẻ tiểu nhân là ở đó. Người Việt mình tôn trọng nhân nghĩa lễ trí tín, mà Miền Nam mình kiếm đâu ra nhà nước kiểu này. Toàn một lũ bầu bán gian dối, hiến pháp bịp bợm.

Tháng Tư 1975, ông nội bảo tao phải mang bà và vợ con di tản. Vì lẽ Việt Cộng biết tao, chúng sẽ không để yên. Bà nội và chúng tao không đồng ý, đòi ở lại, chết thì cùng chết. Ông mày cương quyết giảng giải: Chết như thế là chết ngu. Phải sống để mà chống cộng. Thế cho nên nhà mình nay mới ở đất nước này.

Ngũ đại mai thần chủ. Trên bàn thờ nhà tôi hiện có bốn hình cụ nội cụ ngoại, bốn hình ông bà nội ngoại. Trước kia thì bà tôi, nay thì mẹ tôi, sáng chiều nào bà tôi, mẹ tôi cũng thắp một nén hương để mọi người vào vái trước khi ăn sáng, trước khi đi ngủ. Ai đi đâu xa, trước khi đi và vừa về đến nhà cũng tự thắp một nén hương vái trước bàn thờ. Bà, mẹ tôi cười, bảo: Thế là Good morning, Good night và Hello ông bà tiên tổ. Lúc nào chúng tôi cũng có cảm tưởng mấy đời còn quần tụ, sống quanh quẩn bên nhau. Mùa nào thức nấy đều mua đặt lên bàn thờ. Hôm sau mới hạ xuống. Bà, mẹ tôi bảo thế là được hưởng lộc, thừa huệ của ông bà, tiên tổ. Tôi quả có thấy chúng biến thành trân quí. Dĩ nhiên rồi ra bàn thờ sẽ có thêm hình bố mẹ tôi. Và tôi tự nhủ sẽ tiếp tục gia phong. Nhưng sau tôi, hẳn nhiên chấm dứt. Ðôi lúc nghĩ cũng hoang mang. Không thiên đường, không niết bàn, không con cái thờ cúng, mình sẽ đi đâu? Chết có thực là hết???!!!

Bố tôi nói nhà tôi có một sự trùng hợp buồn cười:

Cụ tôi sinh năm 1884, lúc mất nước. Lớn lên thì đã ổn định rồi. Cụ lên Phồn Xương gia nhập đoàn khai khẩn đồn điền của ông Ðề Hoàng Hoa Thám. Ông Ðề mất lúc cụ ba mươi tuổi, cụ tôi trở lại miền xuôi cày sâu cuốc bẫm và mất trước khi ông nội tôi mang gia đình vô Nam.

Ông tôi sinh năm 1915, đúng vào thời thế chiến I, thành đâu có biết gì về chiến tranh. Trưởng thành vào khoảng 1935, là lúc huy hoàng nhất của nước Pháp bảo hộ, được hưởng sự yên bình thoải mái. Mãi từ cuối 1945 trở đi, cộng sản nắm quyền bính mới thực sự bắt đầu vất vả, và ông chọn con đường chống cộng. 1954, bốn mươi tuổi, ông mang gia đình vô Nam, hi vọng được đóng góp trong việc quang phục, thống nhất đất nước, mà không xong. Hai mươi năm sau, 1975, ông quyết định ở lại để làm phận sự, mà thất bại, phải trả bằng chính mạng sống của mình.

Bố tôi sinh năm 1941, vào lúc thế chiến II, nên cũng chẳng phải chịu ảnh hưởng gì. Thời ở ngoài Bắc còn ít tuổi, chẳng biết ngô khoai. Ông tôi mang vào Nam lúc 13/14 tuổi. Lớn lên lúc 1961, là thời ông Diệm quyền sinh quyền sát, đâu ai giám ho he. Bố tôi nói ông tôi dẫn giải rằng nguy cơ gia đình trị của ông Diệm chưa đáng kể so với cộng sản. Phải phân biệt tuyệt đối và tương đối địch thủ. Nhưng sau ông Diệm, bố tôi cũng chỉ gián tiếp chống cộng, phần lớn do ảnh hưởng của ông tôi, chứ thực sự đâu có rõ nguy cơ đến mức nào. Rồi đến 1975, ngoài ba mươi, thì vâng lời ông tôi mà di tản.

Sang đây, bố tôi càng thấy cái nguy cơ cộng sản xa vời. Nếu bố tôi vẫn chống cộng là cũng giống ông tôi, nghĩ đến đất nước dân tộc, vì theo những tin tức nhận được thì dân mình ở bên nhà bị cộng sản đàn áp hết mức, đời sống cùng cực. Bố tôi cho rằng không thể nào chối bỏ mình là người Việt Nam, vì cộng sản mà mình mới có ngày thoải mái như hôm nay ở đất nước này, thì mình vẫn phải có bổn phận đối với đồng bào cùng khổ bên nhà. Tuy nhiên, ông thú thực là cho đến nay cũng chưa biết phải làm gì cho thiết thực. Viết sách, viết báo, hội họp, tuyên ngôn tuyên cáo, đóng tiền, cứu trợ, biểu tình đả đảo… vẫn chỉ là những việc phụ. Ông lại thú thực là khó mà thấy bạo quyền cộng sản sụp đổ trong đời ông. Ông bảo đó có lẽ là hi vọng trong đời tôi hoặc đời con tôi. Nhân tiện, ông lại hỏi tôi về việc lập gia đình, việc có con, có cháu.

Tôi thưa rằng tôi có nhiều chất Mỹ hơn Việt Nam. Tôi thấy việc vợ con là điều phiền toái. Sự nối dõi tông đường là điều không còn quan trọng nữa, thì việc gì đeo gánh nặng vào mình. Có vợ, thì phải có bổn phận với vợ. Có con, thì phải có bổn phận với con. Ðổi lại, thì được gì. Cuối cùng thì cũng là hai ông bà già ngồi ngó nhau. Ấy là chưa nói đến chuyện cắn nhau. Nên chắc tôi sẽ không lập gia đình.

Theo sự suy nghĩ của tôi, ở Việt Nam xã hội ức chế cá nhân, không cho con người tự do thỏa mãn nhu cầu tâm lý, sinh lý, cấm đoán nam nữ yêu thương, ăn nằm với nhau. Do đó phải kết hợp với nhau để giúp nhau về mọi mặt kinh tế, xã hội, tâm lý, sinh lý. Bên này, xã hội bao bọc cá nhân, có đủ mọi chương trình bảo đảm cuộc sống. Lại chẳng ai chê bai bắt bẻ gì sự biểu lộ yêu thương, ôm ấp hôn hít. Chẳng ai chê trách việc trai gáichưa lập gia đình mà ăn nằm với nhau. Do đó không có nhu cầu kết hợp nữa. Cứ sống một mình cho thoải mái.

Bà tôi mất cũng khá lâu rồi. Nói ý ấy với mẹ, bà bảo thì tùy ý thôi, vì đối với con trai, việc đó không quan trọng. Tôi lại hỏi ví thử tôi là con gái thì sao. Câu trả lời đại khái: Gái Mỹ thì tao không biết. Nhưng gái Việt sinh ra là để lấy chồng, đẻ con. Ðương nhiên coi như một thiên chức đóng góp vào việc xây dựng gia đình, xã hội, quốc gia. Còn bây giờ, trai gái dùng phương cách ngừa thai nên có vẻ giao tình lứa đôi khó bền vững. Nhiều tự do, con người đâm ra cô đơn. Về già, đến người ngó nhau hay cắn nhau cũng chẳng có!

Phần khác, tôi sinh ra thì ông Diệm đã chết rồi. Ðâu có biết ông tốt xấu ra sao. Hơn mười năm sống ở Việt Nam thì còn quá nhỏ, qua loa biết cộng sản trong những vụ pháo kích, thấy cũng chẳng gì là ghê gớm. Còn thì lo ăn, lo chơi, lo học tiểu học. 1975 bố mẹ mang sang Hoa Kỳ này, được học trung học, đại học, rồi đi làm.

Tôi biết ông tôi chống cộng, bị cộng sản giết. Nhưng bố tôi chẳng bị thiệt hại vì cộng sản là bao nhiêu, nếu không nói rằng vì cộng sản mà bố tôi được sang sinh sống ở Hoa Kỳ. Còn tôi, thì hơn thế nữa. Nếu cứ ở Việt Nam, tôi chắc chắn chẳng thể được như ngày nay. Làm sao có thể ăn học đến nơi đến chốn. Làm sao có cuộc sống yên ổn sung túc. Làm sao mua nổi nhà, mua nổi xe. Chưa kể những điều mà bố tôi thường nói cho tôi nghe: Ở Việt Nam, chả cứ bây giờ, mà trước đây cũng không có tự do, không có dân chủ, không có luật pháp. Những điều mà tôi còn láng máng, nhưng hiện nay không thể mường tượng làm sao lại có thể như thế.

Ba đời nhà tôi có cái… dớp cứ cỡ tam thập nhi lập hay tứ thập nhi bất hoặc [1] là có một cuộc di chuyển lớn. Nay tôi 40 tuổi rồi mà chưa thấy Việt Nam có một chuyện thay đổi gì cả. Liệu có thể là một cuộc trở về Việt Nam chăng? Nhưng ngay có thể trở về Việt Nam, thì hỏi tôi về để làm gì? Theo tôi thấy, Việt Nam vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu. Các ngành nghề của lũ trẻ chúng tôi thấy khó có cái gì có thể ứng dụng cho thực trạng Việt Nam. Có khi cứ ở bên này kiếm tiền cho nhiều để mà giúp đỡ bên nhà lại là thiết thực hơn cả. Cho nên, nhiều khi nghe những chuyện nói về Việt Nam, tôi cứ nghi nghi, hoặc hoặc.

Chả hạn, vừa đây, tôi đọc nguyệt san NgD số 163, thấy mấy vị Ðặng Văn Phương, Lê Viết Mười, HO8 viết về ông Ngô Ðình Diệm.

Như thế, ông Diệm là người tốt. Ông Diệm có tài. Dưới chế độ ông Diệm, đất nước Việt Nam phồn vinh.

Nhưng tôi là người sống theo lý trí, gặp cái gì cũng muốn tìm hiểu. 40 tuổi rồi, nhưng do trời bắt đần độn, dĩ nhiên chẳng giám như cụ Khổng để mà “tứ thập nhi bất hoặc” đã đành; ngược lại cái gì cũng nghi ngờ. Nên tôi mang hỏi bố. Ông cười và nói: “Ở tuổi mày, dù còn nghi hoặc đến đâu thì cũng thừa trí khôn để mà suy diễn về người về việc căn cứ trên dữ kiện, trên luận cứ. Hỏi tao thì cũng có hơn gì. Còn nếu chưa đủ dữ kiện và luận cứ, thì sao không trực tiếp hỏi ngay mấy vị đó.”

Do vậy, kính xin mấy quí vị trên giảng giải giùm:

– Ông Diệm đã thắng cộng sản, thì sao Mỹ lại còn muốn mang quân vào? Sao ông Diệm lại dùng người vô tài vô hạnh để cho Mỹ mua chuộc? Nếu toàn những người vô tài vô hạnh như thế, làm sao giúp cho ông Diệm làm cho Việt Nam phồn vinh?

– Những người vô tài vô hạnh phản bội ông Diệm đó có phải cũng là những người đã tạo nên cái địa vị vững chắc cho ông Diệm không?

– Những người ca tụng công đức ông Diệm sao không thấy ai cứu ông Diệm lúc ông gặp nguy khốn?

– Ông Diệm được lòng dân, thắng cộng sản thì việc gì phải tuyên bố tổ quốc lâm nguy, cầu cứu ngoại quốc?

– Ông Diệm đã ngăn chặn (contain) được cộng sản, tức làm được việc Mỹ mong muốn, thì họ còn phải thuê giết ông Diệm để vào Việt Nam làm gì?

– Phải giết ông Diệm mới vào được Việt Nam, sao mãi cả hàng hơn năm sau quân đội Mỹ mới đổ bộ?

– Ông Diệm, ông Nhu có tính bắt tay với cộng sản không? Tại sao có? Tại sao không? Nếu có và thành sự thực, thì liệu kết quả sẽ ra sao?

Kính mong quí vị trả lời giùm mấy câu hỏi trên, với những dữ kiện và luận cứ, thay vì chỉ nói bâng quơ, thì những điều viết mới có giá trị khai thông (clear), ghi khắc (inculcate) vào tâm trí những kẻ tuổi tác nhỏ, ít biết sự việc về Việt Nam như tôi, để mà khỏi bị lầm lẫn, và kính trọng, ghi ơn những người có công đức với đất nước, đồng bào thay vì tin theo những luận điệu sai lầm thiếu trung thực. Xin cám ơn.

Ghi chu:

1. Tử viết: Ngô thập hữu ngũ, nhi chí ư học; tam thập, nhi lập; tứ thập, nhi bất hoặc, ngũ thâp, nhi tri thiên mệnh; lục thập, nhi nhĩ thuận; thất thập, nhi tòng tâm sở dục, bất dụ củ (sách Luận Ngữ, thiên Vi Chính, NgD chú thích)

 Nguồn:  http://nguoidan.com/nd164/tuoiba.htm

Total Views: 680 ,

Related posts:

Tính nhân bản của VNCH - Trần Thảo
Nu Nghi Si Uc Dai Loi cho con bu sua me khi phat bieu tai Quoc Hoi
Tìm về “Chú Đại Bi” - Huỳnh Bá Hinh

Name of author

Name: Phan